Chúng ta của sau này, cái gì cũng có. Chỉ là không có nhau

fernando torres

“Chúng ta của sau này, cái gì cũng có. Chỉ là không có nhau.”

Câu thoại ‘đắt giá’ nhất trong bộ phim tâm lí, tình cảm Us and Them (2018) do Đài Loan sản xuất có lẽ là lời nhận xét không thể đúng hơn dành cho mối lương duyên giữa Fernando Torres với Liverpool.

Tháng 7/2007, chàng trai với nụ cười hiền hậu Fernando Torres chính thức cập bến đội bóng thành phố Cảng nước Anh từ Atletico Madrid. Một bảng hợp đồng trị giá 20 triệu bảng (đính kèm với thương vụ Luis Garcia theo chiều ngược lại) – cao nhất trong lịch sử chuyển nhượng Liverpool vào thời điểm đó. Tất cả đều hy vọng, chàng tiền đạo 23 tuổi ấy sẽ tỏa sáng, mang về thật nhiều những vinh quang cho Liverpool.

Nhưng trái với mọi kỳ vọng, anh ‘tịt ngòi’ trong quãng thời gian đầu tiên khoác lên mình màu áo đỏ. Dù chỉ mới có vài trận du đấu hè lẫn đầu mùa giải, nhưng áp lực và kì vọng quá lớn đã khiến những mong chờ dần được thay thế bằng những lo ngại, những xì xào về một sự thất bại.

Ngày 19/8/2007, Torres chính thức ‘nổ súng’ và mở kho bàn thắng của mình ngay trên sân Anfield. Anh có pha đi bóng vào góc hẹp và làm tung lưới Chelsea. Phần còn lại, là những thứ vượt xa cả những điều các cổ động viên Liverpool có thể mong đợi.

Nhưng cũng chẳng ai có thể đoán được, rằng pha ghi bàn đầu tiên của Torres dành cho Liverpool, hóa ra lại là vào lưới của chính đội bóng tiếp theo – nơi sẽ mang đến cho anh nhiều vinh quang trong sự nghiệp ở cấp câu lạc bộ.

Sự nghiệp của Torres ở Liverpool không đong đếm bằng danh hiệu. Vì cơ bản là nó trống rỗng. Nhưng lại có rất rất nhiều những khoảnh khắc phi thường, những bàn thắng tuyệt đẹp để nhớ nhung, để hồi tưởng và có lẽ, để tiếc nuối.

“Gerrard có bóng và Torres đang di chuyển” – câu bình luận trên, nói không ngoa, chính là một trong những điều kinh điển nhất trong từ điển về giải Ngoại hạng Anh tại Việt Nam. Sự ăn ý giữa cặp đôi song sát Gerrard – Torres đã khiến cổ động viên ngất ngây, sung sướng và tự hào quá đỗi. Họ đã là thanh xuân, là thần tượng gây thương nhớ cho biết bao chàng trai, cô gái tại dải đất hình chữ S. Nhưng những gì tốt đẹp nhất lại thường có những cái kết rất đau lòng.

Ngày Torres tuyên bố rời Anfield, anh đã khiến rất đông cổ động viên Liverpool giận dữ. Họ chửi mắng, họ than khóc và thậm chí, gọi anh là ‘Judas – Kẻ phản bội.’ Nhưng trách làm sao được, bởi tình cảm càng đậm sâu thì lúc chia tay, lại đau đớn đến muôn phần.

Nhiều năm về sau, nhiều thông tin được hé lộ, mở ra nhiều góc khuất khác trong sự ra đi của Torres. Những ngôn từ ấy nói rằng, anh không hề muốn chia tay sân Anfield, rằng anh vẫn còn muốn ở lại và đóng góp. Nhưng tầm nhìn và hành động của ban lãnh đạo đội bóng lúc đó không thuyết phục được một ngôi sao đang cháy bỏng những khát khao danh hiệu, sau những thành công liên tiếp với đội tuyển quốc gia.

Biết rằng, đời cầu thủ là có hạn. Nhưng cái cảm giác giận hờn, trách móc sao vẫn không thể tan biến được.

Ở phương trời khác, Torres đã có được gần như mọi vinh quang chiến thắng. Nhưng những ngày tươi đẹp nhất của một chân sút tài ba đã vĩnh viễn nằm lại tại Anfield. Anh có được nụ cười của nhà vô địch. Nhưng đi kèm với nó là những u buồn và chán nản vì chấn thương, vì phong độ sa sút ở Luân Đôn. Nếu được lựa chọn lại, liệu anh có làm khác đi?

Có lẽ, anh sẽ vẫn chọn “thà khóc sau xe BMW còn hơn ngồi cười sau xe đạp.”

Nhưng dù có lựa chọn ra sao, thì tin rằng, tình cảm anh dành cho Liverpool vẫn vẹn nguyên không hề thay đổi. Nó không thể hiện bằng những ngôn từ hoa mỹ, mà bằng hành động nhỏ trên sân.

Ngày 27/4/2014 – một ngày khủng khiếp trên sân Anfield. Có cổ động viên Liverpool nào mà không kinh hoàng khi chứng kiến giấc mơ vô địch Premier League ‘vỡ tan’ theo cái cách không thể dã man hơn. Tôi đã không thể khóc. Chỉ biết chết trân, giương đôi mắt đờ đẫn nhìn lên màn hình tivi, héo mòn theo từng phút từng phút đang cạn dần trên bảng thông báo thời gian.

Nhưng trong nỗi ám ảnh ‘muốn chết đi không cần sống lại’ đó, vẫn còn một chút an ủi nhỏ nhoi còn sót lại. Phút 90+4, Torres có bóng và đối mặt với Simon Mignolet. Anh không chọn dứt điểm mà chuyền bóng cho Willian ghi bàn vào lưới trống.

Có lẽ lúc đó, anh cũng không còn đủ tự tin của một tiền đạo khét tiếng. Nhưng cũng có thể, anh đã chọn không làm ‘kẻ đóng hòm’ cho chiếc quan tài á quân mang tên Liverpool. Một phần nào đó trong tôi biết ơn anh vì điều đó, rất nhiều.

Trong trận chung kết C1 diễn ra vào ngày 1/6 vừa qua, Torres chỉ âm thầm post một tấm ảnh chụp cảnh cổ động viên Liverpool rợp đỏ một góc sân Wanda Metropolitano – sân bóng quê nhà của anh. Từ góc đứng đó, ta có thể đoán ra anh cũng chính là một phần tạo nên dòng biển đỏ.

Bất chấp những kí ức đáng quên trong ngày chia tay, Torres vẫn còn nặng tình với Liverpool. Nhưng anh cũng ngại ngần, không dám biểu lộ điều đó một cách công khai. Có lẽ, những ngày trở lại Anfield trong màu áo xanh Chelsea đã làm anh hãi hùng ít nhiều.

Ngày 29/3/2015, sau khi kết thúc trận đấu từ thiện kiêm chia tay Steven Gerrard, Torres đã bộc bạch với ‘một nửa’ trong cặp song sát khét tiếng của Liverpool ngày nào những lời nghe thật buồn mà cũng thật nhẹ nhõm:

“Thật hạnh phúc khi có được cơ hội thứ hai ở đây. Trước kia, trong tâm trí tôi chỉ luôn đọng lại hình ảnh rất tệ – bị boo ở Anfield. Nhưng giờ thì tôi đã bình an rồi. Tôi có thể bước tiếp được rồi…”

Trong ngày anh tuyên bố giã từ sân cỏ, mọi kỉ niệm như cơn sóng ùa về, khuấy động biết bao thứ tưởng chừng như đã ngủ quên. Không còn oán giận, chỉ trích hay trách móc, chỉ còn những yêu thương cho một hồi ức đẹp đẽ.

Dù ngắn ngủi và chẳng có vinh quang cuối, nhưng Fernando Torres mãi mãi là một phần rạng rỡ trong lịch sử của Liverpool. Một chàng trai mang chiếc áo số 9 tài năng, hiền lành và dễ mến.

“His armband prove he was a Red. Torres, Torres.

You’ll Never Walk Alone it read. Torres, Torres.

We bought the lad from sunny Spain, he gets the ball and scores again.

Fernando Torres is Liverpool’s number 9!”

Torres vẫn luôn trân trọng Liverpool. Còn cổ động viên Liverpool, hẳn vẫn còn rất nhiều người chưa từng ngừng yêu thương và mến mộ anh.

Cảm ơn vì những điều kỉ niệm mà anh đã dành tặng cho chúng tôi. Và chúc anh mọi điều tốt đẹp trong tương lai, El Nino!

One thought on “Chúng ta của sau này, cái gì cũng có. Chỉ là không có nhau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *